Chị Bưởi

Sân sau nhà tôi thuộc loại đất núi, mỗi lần muốn trồng cây gì phải đào lổ thiệt to, bỏ đất tốt vào, và chỉ quanh quẩn chừng đó! Có nhiều khi đào lên được những tảng đá lớn, bằng chiếc gối đầu, nhìn phát ớn!

Thuở ấy nơi tôi ở chưa có các vườn cây VN, muốn trồng cây ăn trái của người VN, phải chịu khó lặn lội lên khu Little Saigon, vác về một cây bưởi Biên Hòa, nghe chủ vườn khen ngon ngọt, nhiều nước, và chọn dùm một cây đã có quả, trông thật là hấp dẫn.

Lúc làm lễ khánh thành, long trọng đặt xuống, tưới cây, bỏ phân, chăm bón đàng hoàng, năm đầu tiên, hoa trái gì cũng rụng hết cả, tôi nghĩ bụng, chắc có lẽ tại mới trồng, cây còn mất sức! Thôi thì ráng chờ qua mùa tới!

Khoảng 5 năm nuôi nấng, cây thì không lớn mấy, hoa ra nhiều, trái ít đậu, mãi cho đến gần 7 năm sau, thấy đậu trái, trông cũng xinh xắn, một cây có được 4, 5 trái, cả nhà mừng rỡ, đợi trái chín, đem vào bổ ra, chỉ thấy toàn "sơ" chẳng thấy ruột đâu, mặt chủ nhà cứ ngớ ngẩn, chẳng hiểu vì sao?

Lại tự an ủi, trái không ăn được, mình ngắm trái sum xuê cũng đã con mắt rồi, còn đở hơn nhiều loại cây trồng bóng mát, chỉ cho ra lá thôi thì sao! Biết đâu chừng chục năm sau, khi cây già, rể đâm sâu xuống đất, sẽ cho ra trái ngọt, không chừng!

MN
11/2007