Trúng Số Ðộc Ðắc...Rủi

Tự nhiên bị lùng bùng lổ tai, cứ như là đang ngồi trên máy bay, Lài nán vài tuần xem ra sao, thường thì bịnh nặng lắm, Lài mới chịu đi Bác Sĩ. Cuối cùng Lài cũng phải gọi đến văn phòng Bác Sĩ  xin hẹn gặp, vào đến nơi, sau khi chẩn bệnh, họ cho thuốc nhỏ lỗ mũi, về nhà dùng ít hôm, thấy bớt, Lài cũng mừng.  Tưởng là yên chuyện, vài tuần sau căn bệnh tái phát, Lài dùng lại thuốc cũ, chẳng thấy thuyên giảm, đã vậy, dưới trái tai bỗng dưng sưng lên một cục hạch nhỏ và hơi cứng! Nghĩ là mình nằm ngủ trật thế nên bị quẹo cổ, Lài lại ráng tự chữa, nhưng hai, ba tuần trôi qua, vẫn không thay đổi, thế là đành phải làm hẹn trở lại!

Trước khi gặp Bác Sĩ chuyên môn, trung tâm Y Tế bắt Lài phải làm nhiều thứ, chẳng hạn như thử lỗ tai, xem có nghe rõ không,  phải đi chụp hình siêu âm ở đầu, tai, cổ, và cuối cùng là làm thử nghiệm xem có "Cancer" hay không?  Phần chót này không mấy gì hấp dẫn cho lắm, họ dùng kim để chích vào cục hạch, moi móc, lấy một chút thịt "sống" nơi vùng bị "nghi ngờ", mang đi thử, nhưng lại không được dùng thuốc tê, vì sợ kết quả không ra đúng! Lài đau đến chảy nước mắt!

Sau cuộc thử nghiệm, Lài trở về văn phòng làm việc để chờ kết quả, chỉ khoảng độ nửa giờ sau, văn phòng Bác Sĩ gọi đến báo tin: "Không có Cancer"! Thật là một tin mừng  cho Lài. Lài nghĩ đến biết bao nhiêu bạn bè, người thân của Lài đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này! Tuy nhiên,  Bác Sĩ đề nghị phải mổ lấy hạch ra, thế là Lài lo hẹn ngày giờ để tiến hành thủ tục! Lài hẹn ngày thật xa, để trong khoảng thời gian chờ đợi, cô có thể đi hỏi thăm bạn bè, xem có cách nào làm "tiêu" cục hạch mà khỏi đi mổ không!

Lài ráng xoa bóp, xức dầu nóng, dán thuốc dán. Lài nhớ đến một người bạn kể chuyện họ bị mụt nhọt, cứ dùng lá non của hoa dâm bụt, nhai, đắp vào chỗ bị sưng, ít hôm nó sẽ có miệng và xịt mủ! Lài cũng bắt chước, sáng sáng ra vườn, hái lá, dầm nát, đắp, dán vào cục hạch, vài ngày vẫn không thấy bớt, chỉ làm ngứa ngáy thêm, Lài ngưng phương pháp này, lại đổi qua phương pháp khác.... dán "Salonpas" tiếp...

Rồi ngày hẹn đã đến, buổi sáng Lài dậy thật sớm, chuẩn bị hành trang vào nhà thương, theo như giấy tờ căn dặn, Lài chỉ mang theo một túi nhỏ đựng quần áo, ít đồ vệ sinh cá nhân, thẻ căn cước, thẻ khám bệnh. Ðến nơi, vào phòng "Ghi Danh", bên trong đã có nhiều người ngồi đợi, cứ một bệnh nhân, đi cùng với một người nhà, mỗi người xách theo một cái giỏ nhỏ. Chờ đến phiên mình được gọi tên vào phòng riêng để trình giấy tờ, nộp lệ phí, và ký tên vào bản hợp đồng. Xong xuôi Cô Thư Ký đeo vào tay Lài một chiếc vòng cao su, in sẵn tên và "số quân" của Lài. Ra trở lại phòng đợi, Lài thấy nhóm người đến trước Lài đã được gọi tên và theo một nhân viên đi lên cầu thang máy,  chút sau là đến nhóm của Lài, hình như cứ đợi có đủ khoảng 5 người, họ lại gọi tên chung vào một nhóm, theo người hướng dẫn đi ra cửa.

Thang máy đưa nhóm người của Lài lên phòng "Chuẩn Bị". Phòng này có khoảng 20 giường bệnh, ngăn bằng những tấm màn vải, ai nói thì thầm cũng nghe rõ cả!  Sau khi chỉ số phòng, cô Y Tá dặn dò thay đổi quần áo của nhà thương, rồi đợi đó.  Những người vào trước lần lược được đẩy ra phòng mổ. Tới phiên Lài, Cô y tá đến đo mạch máu, tim, nhiệt độ trong người, hỏi lý lịch bịnh tình từ xưa đến nay. Kể cũng lạ, Lài thấy trong lòng rất là bình tỉnh, chẳng có gì lo lắng, thế mà lúc đo nhịp tim, mạch đập nhảy thật cao, cô Y tá hỏi "chắc có lẽ Lài quá lo lắng chăng"? Thế mới biết cái lo nó tiềm ẩn trong người mà mình không hay! Lài nhớ lại năm xưa, cô con gái rủ đi "Nhảy Dù",  Lài cũng không có cảm giác lo sợ, cho đến khi đứng trước cửa phi cơ để chuẩn bị nhảy, lúc ấy hồn vía mình mới lên tận trên mây! Lần này thì không chút lo lắng thật sự, vì trước khi biết mình bị mổ, thì thuốc ngủ đã ngấm, đâu còn biết đau đớn gì nữa!!!!

Cô y tá vừa giảng nghĩa những thủ tục sẽ làm, tay vừa hoạt động nhanh nhẹn, đầu kim đã đâm vào tay Lài, nối dài với ống treo bình nước biển trên đầu giường. Trong nước biển có chút thuốc ngủ, làm Lài cảm thấy hơi buồn ngủ! Lài có chợp mắt được một chút nên khi Bác Sĩ vào thăm, Lài tiếc đã không gặp được, để dặn dò ông ta, "sẵn mổ lấy cục hạch, Bác Sĩ căng dùm da mặt thêm chút xíu"!

Ðúng mười giờ sáng, có lẽ mọi thứ   đã chuẩn bị xong, một nhân viên đến đẩy giường bệnh của Lài đi vào "Phòng Mổ", chắc là để khỏi bị nhầm người, họ lại kiểm soát tên và "số căn cước" trên hồ sơ và băng tay Lài lần nữa. Người nhà Lài đi theo đến cửa, phải ra ngoài phòng đợi ngồi, họ đẩy giường bệnh của Lài vào trong một căn phòng lớn, Lài thấy có nhiều nhân viên mặc áo màu xanh da trời, trùm từ đầu đến chân, trên trần nhà có treo ba cái đèn, nhìn mới toanh, một y tá cầm cái ống dưỡng khí có đồ chụp vào miệng, giảng nghĩa cho Lài, vừa từ từ để vào miệng Lài, họ bảo khi bắt đầu mổ, họ sẽ chích thuốc ngủ qua đường nước biển... Lài ngủ lăn quay hồi nào không biết!

Sau ba giờ đồng hồ ở phòng mổ, Lài được mang ra phòng "Hồi Sinh" nằm thêm một tiếng mấy đồng hồ. Lài bắt đầu hơi tỉnh tỉnh, mở mắt he hé, nghe tiếng lao xao nói chuyện chung quanh. Lài thấy họ đẩy mình về phòng bình thường, vừa ra khỏi phòng hồi sinh, Lài đã thấy người nhà đứng chờ nơi thang máy để cùng đi về phòng, thằng con trai đeo theo cái túi xách máy chụp hình, thật đúng là méo mó nghề nghiệp! Nó toe miệng cười, tay bấm máy lia lịa.

Căn phòng Lài nằm chia làm 4 chỗ, tất cả ngăn lại cũng chỉ bằng những tấm màn vải, kéo qua lại, khi cần đóng hoặc mở.  Lúc vào đã có hai bệnh nhân nằm sẵn, đến buổi chiều có thêm một bệnh nhân mới.  Hình như trong phòng này, Lài là người bị bịnh nhẹ nhất. Lài đoán như vậy, vì nửa khuya đang ngủ ngon giấc, bà bệnh nhân giường A, rên la đau nhức, đánh thức Lài dậy! Bà bấm chuông gọi y tá chạy tới, lui,   Y tá hỏi: "Từ 1 đến 10, bà đau ở mức độ nào?" Bà ta trả trời: "110"! Mỗi lần nằm đặt lưng xuống thẳng, bà rên hừ hừ!  Ðến buổi sáng hôm sau, khi Bác Sĩ vào thăm, nói chuyện với bệnh nhân, Lài nghe lóm Bác Sĩ giảng nghĩa cho bà A "phải cắt vài cái ba sườn của bà,  để mổ  bên trong... "Thảo nào!

Hết bà giường A rên, qua đến bà giường D, sát vách với Lài, bà bị mổ nơi đầu gối phải, nên chân băng kín, và gát lên cao. Có lẽ thuốc mê từ từ nhả ra, nên bắt đầu bị ói. Cứ một chút bà lại nôn oẹ, thật là tội nghiệp. Trong bụng Lài cũng hơi lo, điệu này có thể mình cũng sẽ bị ói khi hết thuốc mê không chừng!  Nhưng may sao, Lài không bị gì cả! Bệnh nhân của giường B là im lặng nhất, vì mới đẩy vào buổi chiều, Lài nghĩ là bệnh nặng, vì thấy các ống treo nơi đầu giường có hơi nhiều thứ!  Nào là bao nước biển, bao máu, và vài ba thứ dây nhợ khác. Có thể thuốc ngủ còn thấm nên bà ấy ngủ qua đêm.

Buổi tối đã ngủ không ngon, buổi sáng gia đình bà A đến thăm ồn ào, bà thuộc dân Trung Ðông, nói ngôn ngữ nghe lạ tai.  Ở ngoài phòng ghi rõ ràng " Chỉ 2 người vào thăm một lúc", thế mà cả nhà bà ta vây quanh khu vực giường A, xí xa xí xồ, có đến khoảng 3, 4 người vào một lúc!  Lài buồn ngủ, nhưng không thể nào dỗ được giấc ngủ! Thế mới biết giữa đám đông mà nói ngôn ngữ riêng của mình, nhất là ăn to nói lớn, nghe thật là khó chịu!

Buổi chiều sau khi về phòng,  họ dọn cho Lài phần ăn tối, toàn các chất lỏng, Lài nuốt không vào, chẳng ăn được gì, nhưng cũng không thấy đói, có lẽ vì nhờ cái bình nước biển ghim vào tay Lài 24/24 ! Bác Sĩ vào thăm một ngày hai lần, còn Y tá thì túc trực thường xuyên, lăng xăng chạy có cờ! Lài thấy làm nghề này lương có nhiều nhưng chắc Lài không ham, vì cực quá cở! Y tá làm theo phiên, hết ca của mình họ dắt y tá của "ca" sau đến trình diện, Cô Cậu nào cũng rất là dễ thương, làm Lài cảm thấy thật thoải mái!

Lúc nằm trên giường bịnh,  Lài mới thấy được sự mỏi mệt trong thân thể, khi con người nằm không cử động, nếu phải nằm yên một chỗ, không xoay ngang dọc.  Lài chợt nghĩ đến Bố Lài đang nằm bệnh tại nhà, thảo nào y tá dặn dò cứ mỗi giờ đồng hồ phải ráng lăn Bố của Lài qua lại, bên phải, bên trái, cho máu chạy đều. Lài chỉ mới nằm có 1 đêm trong nhà thương thôi, mà họ đã cẩn thận, bó hai ống chân Lài lại và gắn dây rung, cho máu chạy đều.

Lẽ ra Lài được ra về vào buổi trưa hôm sau, nhưng Lài bị giữ lại vì các máu bầm nơi vết thương vẫn còn tiếp tục chảy ra, và vết thương vẫn còn sưng! Từ nơi vết thương, họ gắn một dây  nối vào đầu một quả banh cao su, trong suốt, có hình dáng như trái lựu đạn, nơi đây Lài có thể nhìn thấy các máu dư, máu bầm chảy xuống!  Máu này phải được chảy ít đi từ từ, mới là dấu hiệu tốt.

Ðến buổi chiều, Bác Sĩ đến xem vết thương và tuyên bố cho phép về, Lài mừng quá, gọi điện thoại cho con hẹn giờ đến đón. Lài được xuất viện sớm nhất trong 4 người cùng phòng. Còn gì vui bằng!

Nằm trong nhà thương, rảnh quá, Lài suy nghĩ lung tung! Tự nhiên Lài nhớ lại những người bạn của Lài, người thì mổ xong, họ mang đi thí nghiệm, lòi ra bịnh cancer, người khác thì sau khi mổ, đã không tỉnh dậy mà còn..."đi luôn". Lúc này Lài mới thấy lo trong bụng! Ðúng với câu " phòng bệnh hơn chữa bệnh", sau khi mổ xong, đến phần phục hồi lại sức khoẻ mới là cực nhọc! Lài thắc mắc, không biết bao giờ mình mới bình thường như trước?

Phải ở bệnh viện rồi mới thấy, thiên hạ vào ra tấp nập,  Bác Sĩ, Y tá làm việc luôn tay, đủ thứ loại bệnh, đúng là "tới số", chạy Trời không khỏi nắng, khi "trúng" bệnh, thì phải đành thua cuộc, đó là những bệnh xẩy ra bên trong thân thể người. Ngoài ra còn những việc không ngờ được, do tai nạn đưa đến, và tệ hơn nữa là những tai nạn do chính sự bất cẫn của mình gây ra. Lài chợt nghĩ từ đây mình sẽ "nâng niu" con người của mình hơn, không coi thường sức khoẻ của mình nữa!

Ðây là lần đầu tiên Lài "bị" đi mổ, đúng là "phải thấy quan tài mới đổ lệ"! Lài nghĩ đến các Bà các Cô đi làm đẹp, Lài phục lăn, lúc mổ có thuốc mê thì không sao, nhưng sau khi mổ xong, thời gian phục hồi mới là vất vả! Lài nhớ lại truyện " Tái ông thất mã", trong cái rủi có rất nhiều cái may. May mà mình được sanh vào thế kỷ tân tiến này, để có phương pháp định bệnh chữa trị. May mà Lài được sống ở nơi đây, không phải là một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, mà không có Bác Sĩ! Chung quanh Lài lại còn có những người thân, con cái, gia đình vây quanh, chăm sóc cho Lài sau khi ra khỏi nhà thương, nên cũng ấm lòng.

Ngày xưa, mỗi lần gặp những chuyện gì trái ý, phiền lòng, hoặc bị ai chèn ép, đối xử bất công, Lài hay than Trời, than Ðất! Lài thường tự hỏi:"Tại sao lại là Tôi?" Bây giờ đây, sau cuộc giải phẩu này, Lài thấy tất cả các chuyện cũ, tưởng là ghê gớm lắm, chẳng có nghĩa lý gì cả! Nên cho dù trong đau khổ khi bị "Trúng Số Ðộc Ðắc...Rủi" mà cái may mắn vẫn tràn trề, Lài thấy mình quả thật là con cưng của Thượng Ðế!

MN
August 20, 2007