Dương Cầm Phiêu Lưu Ký
Tôi không nhớ rõ gốc gác, quê tôi ở đâu, nhưng thời ấu thơ của tôi vui lắm, biết mình có cha, mẹ, anh, chị, em đầy đủ, ở chung với hàng xóm láng giềng cùng trang lứa, trong một khu rừng rất nên thơ. Tôi lớn lên nơi này, chỉ biết vui đùa, ca hát vi vu theo gió mây, ai cũng bảo tánh tôi sao đa tình, lãng mạn, cho đến một hôm "người ta" đến phá rừng, tìm gỗ quý, tôi đau đớn, ngất xỉu, từ đó cả dòng họ tôi bị chia cách, tản mác đi tứ xứ!
Họ cắt, xén, đục đẽo, ép, uốn, sơn phết và cuối cùng còn đổi luôn cả tên gọi của tôi! Một cái tên lạ hoắc "cây Dương Cầm"!
Tôi lưu lạc khắp bốn phương trời, cuối cùng được mang về ở trọ tại đây, tôi gắn bó với gia đình chàng đã hơn 30 năm nay, trải qua bao nhiêu buồn vui, thăng trầm, đều có mặt tôi. Từ lúc những đứa em trong gia đình chàng còn bé, đến khi trưởng thành, lập gia đình, dọn ra riêng, tôi vẫn chung thủy ở nơi đây.
Mùa hè năm ấy, chàng về thăm nhà, vừa trông thấy tôi, chàng đã trầm trồ khen ngợi, và quấn quít bên tôi mỗi ngày. Từ đó tôi vẫn kiên nhẫn, chờ đợi, tôi mong hè mau đến để được gặp chàng, tôi hảnh diện về sự đóng góp của mình, vì biết nhờ tôi mà chàng đã viết lên bao nhiêu bài nhạc nổi tiếng. Và khi chàng đi rồi, trong nhà lắng yên trở lại. Hiếm khi nào có ai chịu nâng niu tôi, như chàng!
Ngôi biệt thự chàng ở tận mãi trên núi cao, xa xôi, hẻo lánh, tưởng sẽ nhận nơi này làm quê hương, không ngờ một hôm nghe tin gia đình chàng dự định dọn nhà xuống núi, tôi cảm thấy buồn da diết! Ôi biết bao nhiêu là kỷ niệm, từ gia đình nhỏ, tăng trưởng một thành hai, con có cháu, qua tay cậu Út, rồi đến các cháu, tôi mang niềm vui đến cho mọi người.
Nhưng mà nghĩ cho cùng, không sao, miễn tôi vẫn kề cạnh bên chàng là được rồi. Gia đình chàng bán căn nhà lầu, đi mướn một ngôi nhà trệt, cũng rộng rãi không thua gì ngôi nhà cũ. Tôi vẫn được ưu tiên chiếm vị trí hàng đầu như ngày nào.
Dọn về đây, được hơn một năm rưởi, lại có nhiều thay đổi lớn, gia đình chàng lại phải dọn nhà đi nữa! Lần này tôi mới lo lắng làm sao, nghe cả nhà rù rì bàn bạc, tìm kiếm, muốn dời về chỗ nhỏ, gọn, vừa nghe nhắc đến điều này là tim tôi đã quặn thắt! Nhà nhỏ mà phải leo lên 2, 3 tầng lầu thì làm sao tôi đi cho nổi!
Quả thật tôi đoán không sai, cả nhà quyết định gởi tôi đến nơi khác, tôi ủ rủ, sầu đời, khóc hết cả nước mắt, mất ngủ mấy đêm! Tôi cầu nguyện mãi, và vẫn tin rằng nếu con người có số mạng, ngay cả món đồ vật cũng thế, thì không thể nào tách rời tôi với chàng được!
Ðiều gì đến phải đến, người bà con của chàng đón tôi về chỗ mới, hắn cưng chiều, nâng niu, sửa soạn cho tôi thật xinh, tôi lại được mang để ngay giữa căn phòng, chung quanh các bạn mới, nhưng sao tôi vẫn u buồn mãi! Ai đến cũng mân mê, sau khi thử thể nào cũng khen tiếng tôi còn ngon lành lắm, chỉ có cái bề ngoài cần đánh bóng lại chút xíu thôi!
Mấy hôm nay có một cô nhỏ ghé ngang tiệm, cứ lượn qua lại trước mặt tôi, tay mân mê phím đàn, miệng thì thầm to nhỏ với người yêu của cô ta, coi bộ họ "mê" tôi lắm, thấy tới lui kỳ kèo giá cả với ông chủ tiệm hoài! Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang ngái ngủ, người giúp việc đã lôi tôi ra đàng sau, lau chùi, rồi khiêng tôi lên xe, chạy vòng vo tìm đường, có nhiều đoạn sao mà giống cảnh cũ, quê xưa của nhà chàng quá.
Xe dừng lại ở một ngôi nhà, chú tài xế ngồi đợi người phu khuân vác vào nhấn chuông, cánh cửa mở ra, a đây là chủ mới của tôi: cô Lý, người ghé tiệm ngày hôm qua, từ nay tôi mất chàng muôn đời thật rồi, nghĩ đến đây, tôi lại ứa nước mắt nữa!
Cô Lý lăng xăng dọn một góc cho tôi cư trú, căn phòng nhỏ đầy đồ đạc làm tôi thấy ngộp thở, đã vậy, cô còn chất lên đầu tôi, nào là những khung ảnh, tượng hình. Xong xuôi đâu đấy, cô ngồi vào, bấm thử vài nốt nhạc, chẳng ra hồn, tôi thở dài, chán ngán! Cô nhìn lại đồng hồ, rồi lật đật chạy vào phòng thay quần áo diêm dúa, và bỏ đi. Chiều nào cũng thế, đúng 7giờ là cô Lý diện quần áo sặc sở, đến khuya lắm mới về.
Vài ba hôm, người yêu cô lại xuất hiện, chỉ ở chơi vài tiếng rồi lật đật đi, cứ nghe cô Lý cám ơn ông ta mãi, đã tặng cây đàn. Lúc nào ghé thăm, ông ta cũng biểu diễn cho cô Lý nghe vài bản nhạc, chẳng hiểu ông Tuấn học nhạc ở đâu, đã đánh trật nhịp, lại còn dộng đàn rầm rầm một cách thô bạo, làm tôi đau đớn vô cùng!
Vỏn vẹn đúng một tháng, tôi nghe cô Lý than van:
- Nhà chật quá! Ðàn cũ mèm! Em không muốn giữ nữa, để em rao bán.
Tôi cảm thấy buồn vô hạn, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu? Khi cuộc đời đã yên ổn, không ai muốn thay đổi, nhất là tánh tôi, rất sợ sự xáo trộn.
Cô Lý đăng báo cả tháng mà chỉ có hai, ba người gọi đến hỏi thăm, họ cũng chẳng buồn ghé ngang xem mặt mũi tôi. Cho đến hai tháng sau, tôi nghe cô Lý hẹn người đến xem, qua cuộc điện đàm, nghe cô Lý khen tôi "nức nở", mặc dù càng về sau này, ít khi cô có thì giờ đụng đến tôi.
Ngày hôm sau, có hai vợ chồng trẻ ghé đến xem và thử tiếng đàn, họ kỳ kèo giá cả với cô Lý, cuối cùng đôi bên đồng ý mua, thế là buổi chiều hôm ấy, tôi lại theo ông bà Hoàng về nhà mới!
Ông bà Hoàng có hai đứa con nhỏ, người tu hành, đạo đức, đi nhà thờ hàng tuần, các con ông bà, ngoài việc học chính, phải đi học thêm giáo lý, học đạo, học đàn... Tôi nghe họ khuyến khích:
- Tạm dùng đàn này, ráng học giỏi, bố mẹ sẽ mua cây đàn mới cho các con.
Tôi lại thở dài, vì biết chắc mình sẽ "bị" dọn nhà lần nữa, tương lai đi về đâu, ai biết!
Cả ngày tôi nằm im, chỉ có buổi chiều tôi bận rộn nhất, khi cả nhà tụ tập, quây quần, cơm nước xong, các con ông bà Hoàng phải ngồi vào đàn tập ít nhất là một giờ đồng hồ, mỗi ngày. Những bản nhạc đạo, thánh ca, làm tâm hồn tôi lắng đọng, tôi chỉ muốn đi tu quách, cho qua kiếp này! Trời đất ơi, sao hôm nay tôi bi quan như thế này! Tôi nhớ những bài nhạc tình tứ du dương mà chàng hay dạo cho tôi thưởng thức, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Sao tôi nhớ chàng quá thế không biết?
Hôm nay trong buổi cơm chiều, tôi nghe cậu nhỏ thủ thỉ với bố:
- Sinh nhật con sắp đến, và trong lớp con lại học giỏi, bố thưởng cho con cây đàn mới như bố hứa nhé?
Tôi không cần biết ông bà Hoàng trả lời ra sao, tôi chỉ muốn khóc thét lên, đúng là bọn con nít thật vô tư, chúng không biết "đồ cổ" mới quý hay sao chứ! Tôi giận thằng Huy ghê gớm lắm, tôi chỉ muốn đình công mà thôi!
Y như rằng, ông bà Hoàng cưng chìu theo ý con, một tuần sau, tôi bị dời chỗ ở, họ đẩy tôi vào một xó, dọn chỗ cho cây đàn mới toanh, chưa cắt chỉ. Tôi nghe hai vợ chồng ông Hoàng bàn bạc, cứ như cục nợ đời, cuối cùng họ quyết định gọi cho cơ quan từ thiện đến lấy, để vừa đỡ công khênh, lại còn được trừ thuế cuối năm!!!
Lại thêm một lần di chuyển nữa! Năm nay chắc số tôi có sao Thiên Di, kèm theo sao Quả Tạ, nên cuộc đời mãi lông bông, ngẩm nghĩ mà chán ngán cho cái kiếp lưu đày của tôi!
Về với cơ quan từ thiện được vài tháng, tôi bắt đầu thấy mình bi quan, tiều tụy, nơi đây chỉ có người bình dân mới vào mua sắm mà thôi. Họ đi gom góp, xin đồ đạc của các nhà tư nhân có lòng hảo tâm, mang về xem xét, sửa sang, chùi dọn sạch sẽ, rồi bỏ ra quày bán, từ các món đồ linh tinh, quần áo, cho đến các bàn ghế, máy móc, gì cũng có, giá cả cũng rẽ, vừa túi tiền cho người bình dân cơ mà.
Chiều nay lúc gần giờ đóng cửa, tôi nghe lao xao tiếng VN, hai vợ chồng khoảng độ trên 40, vào rảo quanh một vòng, và dừng lại chỗ tôi, mở nắp đàn, gõ thử vài nốt, coi bộ thích thú. Tôi nghe hai người bàn tính, mua cho ông bà Nguyễn nào đó, chà, cái tên nghe quen quá, vừa nhắc thoáng qua, trái tim tôi đã muốn nhảy ra ngoài lồng ngực rồi! Mặc dù tôi biết có cả trăm ngàn người họ Nguyễn ở thành phố này!
Cặp vợ chồng bàn tính rồi bỏ đi, tôi cũng hơi lo trong bụng, chỉ sợ họ đổi ý, mấy khi mới có dịp gặp người đồng hương ở đây! Họ đi ra quầy tính tiền, nói chuyện với người bán, tay chỉ chỏ về hướng tôi, bàn bạc ra sao tôi không rõ, họ trả tiền cho các thứ đang mua rồi ra về. Tôi nhìn theo lòng buồn vời vợi!
Hai hôm sau, cơ quan từ thiện lau chùi tôi cẩn thận, lại còn buộc cho cái nơ to, trông tôi cũng còn được lắm! Họ chở tôi đi thật xa, đến khu vực chẳng thấy quen thuộc chút nào, làm tôi thật thất vọng, nghĩ đến ông bà Nguyễn, tôi cứ hy vọng gặp lại được chủ cũ, gặp lại chàng, gặp lại gia đình thân thương mà tôi đã từng chung sống mấy chục năm xưa! Bây giờ tên nghe quen quen, mà cảnh thì lạ, không biết sao đây!!!!! Tôi sợ hãi, nhắm mắt, lẩm rẩm cầu nguyện, đành phó mặt cho ông Trời vậy.
Xe đến nơi, họ dừng lại, vào bấm chuông, một cô trạc tuổi bốn mấy, ra mở cửa, sau đó họ khênh tôi vào phòng khách, ngôi nhà rộng rãi nhưng hình như chưa chuẩn bị để đón tiếp tôi, nên chỗ để còn lộn xộn lắm?
Một chút sau, lại nghe tiếng chuông, cô giúp việc ra mở cửa, à thì ra cái cặp vợ chồng hôm nọ đi mua đồ cũ ở cơ quan từ thiện, ông bà Dung mua về làm quà "ngạc nhiên" cho ông bà Nguyễn, nhân dịp kỹ niệm cưới. Hôm nay họ biết cơ quan từ thiện mang đàn tới, nên ông bà Dung đến để sắp đặt, cho buổi tiệc chiều nay.
Giờ phút này thì mọi việc đã an bày, tôi đành nhắm mắt .... đong đưa.... để xem con tạo xoay vần ra sao! Tôi đánh một giấc ngủ cho khoẻ, không muốn nghỉ ngợi gì nữa cho thêm mệt.
Thiếp đi một giấc dài, tới khi nghe tiếng bà con lăng xăng trong bếp, lo nấu nướng, sắp xếp, sửa soạn cho buổi tiệc, mùi thức ăn bay lên thơm phức. Quan khách bắt đầu đến lai rai, lâu lắm mới nghe được nhiều giọng nói quen thuộc, nhưng chưa thấy mặt ai cả, vì bị trùm bởi cái khăn to tổ bố, thật là ngột ngạt!
Tôi nghe người điều khiển chương trình tuyên bố lý do, thiên hạ vỗ tay, chúc tụng, sau đó là ông bà Nguyễn lên ngỏ lời cám ơn. Thôi đúng rồi, cái giọng Huế của ông Nguyễn, tôi không thể nào lầm được, tôi muốn tuột cái khăn ra khỏi người để nhìn tận mắt, có phải ông bà Nguyễn thời xa xưa của tôi hay không!!! Ông bà Dung tiếp lời sau đó, tôi nghe nhắc đến tên tôi, và bước chân đi đến gần hơn, sau khi giật tấm khăn ra khỏi người tôi, từ trong chỗ tối, tôi thấy lờ mờ trước mặt bao nhiêu là quan khách.
Ô kìa, ông bà Nguyễn đang đứng trước mặt tôi, tôi có mơ hay không đây?
Tôi được trở về nhà, sau bao năm tháng chu du, câu nói "Châu về Hợp phố, nghe hoài, tưởng là đùa, bây giờ tôi mới tin là có thật, hôm nay tôi được trở về nhà mới, nhưng với người chủ cũ, chắc chắn phải có duyên nợ gì đây rồi!
Thôi thì hãy cứ tin đi mà sống, hễ cái gì thuộc về bạn, sớm muộn gì cũng là của bạn, còn không thì đừng mong!
MN
2/26/08