Kim ơi là Kim
Người xưa có câu: "Nắng mưa là bệnh của Trời, tương tư là bệnh của người yêu nhau". Tôi lại vừa "sáng tác" ra câu thơ mới toanh: "Nắng mưa là bệnh của Trời, đau lưng nhức mỏi bệnh người (trên) năm mươi..."
Không biết bạn ra sao, vừa qua 5 bó, tôi có cảm giác như chiếc xe cũ, xì đủ thứ bệnh, tuy nhẹ nhẹ thôi, nhưng cũng biết mình không còn ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nữa! Hết đau lưng, nhức mỏi, cảm lặt vặt, rồi tê tay, trặc vai, ôi thôi là đủ chuyện.
Thông thường, tôi hay tự chữa bệnh lấy ở nhà, cứ thuốc cảm, nhức mỏi, uống vào, rồi cũng xong, hoặc lôi "Salonpas" ra dán, nhưng lần này cái vai đau vì khiêng nặng, kéo dài mấy tháng trời, không xong, đành phải hẹn đi gặp bác sĩ "châm cứu" xem sao.
Xưa nay tôi vốn ghét, và sợ nhất là bị chích thuốc, thế mà giờ này phải móc túi trả tiền, cho họ găm kim cùng người, nhất là những chỗ da thịt mỏng, lúc vừa bị kim đâm vào, nhói lên một chút đau, thật là khó ưa! Mỗi lần đến gặp bác sĩ, tôi bị ghim khoảng hơn 20 mũi kim, nào là nơi viền lổ tai, dưới chân, bàn tay, hôm qua độc đáo lắm, bị Bác Sĩ găm cho hai cây kim trong lòng bàn tay, chả thú vị chút nào! Sau khi Bác Sĩ làm xong nhiệm vụ, họ tắt đèn bảo bệnh nhân nằm nghỉ khoẻ, ngủ được càng tốt, và đóng cửa phòng đi ra, khoảng 1 giờ đồng hồ sau mới trở lại.
Nhìn quanh trong phòng mạch châm cứu của Bác Sĩ người Tàu, đa số lại là bệnh nhân người Mỹ, thế mới lạ. Có người lại còn bảo rằng, họ mê châm cứu hơn là đi "xoa bóp" (massage)!!! Nghĩ buồn cười, kim găm cùng người, phải gồng mình chịu đựng, tôi nằm im, không dám cử động, làm gì thư thả tâm hồn được mà bảo ngủ, nghĩ khoẻ!
MN
02/22/2008