Mậu Tý 2008

Mặc dầu sanh trưởng tại Mỹ, nhưng từ ngày các con tôi còn nhỏ, lúc vừa bắt đầu đi học, cứ mỗi năm đến Tết, tôi cho các cháu ở nhà một ngày, dẫn đi Chùa, sau đó đi chúc Tết hai bên Nội, Ngoại.

Có lẽ đã thành một thói quen..."tốt", khó bỏ, nên cho đến bây giờ, tuy các cháu đã lập gia đình, có công ăn việc làm, nhưng đến Tết, cũng tự động lấy ngày phép, ở nhà...ăn Tết! Ở đây không ghé thăm chợ VN, hội chợ, hoặc Chùa chiền vào ngày Tết, sẽ chẳng biết Xuân về hay chưa!

Có nhiều người sợ Tết lắm, vì phải tăng thêm tuổi, nhất là các người già cả! Ðám con nít thì trái ngược lại, thích được bao lì xì, nên ráng học thuộc lòng các câu chúc, lăng xăng diện quần áo mới, làm tôi cũng vui lây. Chúng còn vác máy đi chụp hình đốt pháo, múa lân vào đêm giao thừa, hoặc ở các hội chợ, đến chùa cũng thích " xin xăm", tưởng chừng như  ăn Tết lớn lắm!

Nhớ lại ngày xưa còn bé, tôi "mê" Tết lắm, nào là diện áo quần mới, đi đến đâu cũng được ăn bánh mức, được nghỉ học, chỉ có ăn rồi đi chơi thôi, lại còn được bao lì xì nữa...

Kể cũng lạ, cứ mỗi độ xuân về, trong lòng vẫn nghe nao nức, cũng bày đặt sắm Tết... tuy rằng Xuân xứ người...có gì vui đâu!!!

Tôi vừa nghĩ ra một điều thật lý thú, nếu như mình không đi tìm hương vị Tết, sẽ khỏi biết mình vừa bị tăng thêm một tuổi, như vậy cũng hay! Nhưng không được, tôi vẫn phải tiếp tục giữ truyền thống này từ đời con, qua đến đời cháu,

Xuân Mậu Tý
Feb 7, 2008
MN