Lại Tìm!

Sáu năm trước bà Mít đi tìm hột xoàn, chỉ gặp 1 "vật gì" ...lấy đi thử nghiệm mới biết là đồ giả, bà mừng hết lớn.

Hẹn 5 năm sau trở lại, bà quên tuốt luốt, cho đến lần khám bác sĩ hàng năm, họ mở sổ ra hỏi, nhắc bà mới nhớ, và làm hẹn.

5 năm trước, không hiểu sao có thuốc mê, nhưng bà không gục luôn, lại còn nhìn được tỉ mỉ, công trình đi lùng kiếm "hột xoàn".  Bà thường gọi đùa, việc đi soi ruột là đi tìm hột xoàn, gặp thứ thiệt là nguy to, dính cancer, gặp hột xoàn giả cũng tạm yên, và nếu chẳng tìm được gì cả, chắc chắn nên đi ăn mừng!

Lần ấy họ để bà nằm nghiêng bên trái, cái TV to tổ bố để trước mặt, bà còn nhìn thấy được ...khó diễn tả lắm, phải trải qua kinh nghiệm mới biết được, cứ như là chạy xe Honda trong hẻm nhỏ, tối om, ngoằn nghèo ... khi chiếc ống thọc vào trong đường ruột dài.

Thế mà đã 6 năm trôi qua, bà Mít trở lại làm công việc quan trọng này nữa. 12 giờ trưa hôm trước, bắt đầu uống 2 viên thuốc, và sau đó là 3 lít nước trộn thuốc, phải uống liền tù tì, cứ mỗi 10 phút là uống sạch 1 cup, nhưng chỉ uống khoảng 2 lít mà thôi, còn lại 1 lít dư, để dành sáng sớm uống tiếp, 3 giờ đồng hồ trước khi gặp bác sĩ.

Bạn nào đã làm qua cuộc thử nghiệm này rồi, chắc sẽ biết, sau khi uống nước và thuốc nhiều như thế, sẽ chạy vào toilet không biết bao nhiêu là lần, từ sau 12 giờ trưa, cho đến 8 giờ sáng hôm sau, đi gặp Bác Sĩ! Quên một chuyện rất quan trọng, là sau khi uống thuốc bạn không được ăn gì cả, ngoại trừ uống nước lạnh, uống nước súp, ăn jello, các chất lỏng, Jello không được ăn màu đỏ!

Ðã bảo là đi soi ruột, bạn phải chùi rửa sạch sẽ "bộ đồ lòng" để ngày hôm sau Bác sĩ mới làm việc được, nếu không theo đúng thủ tục, nhà thương sẽ từ chối không tiếp tục, và bạn sẽ mất thời giờ làm lại nữa! 

Bà Mít hẹn gặp Bác sĩ lúc 8 giờ sáng, 5 giờ bà dậy, uống hết lít nước còn lại, và tiếp tục làm "bổn phận công dân", đến giờ hẹn, bà nhờ người nhà chở đến điểm hẹn, thả đó, hẹn giờ đến đón.  Văn phòng đã cho biết trước, công việc làm chỉ mất độ nửa tiếng, nhưng thủ tục giấy tờ và chuẩn bị hơi lâu, chưa kể lúc "hồi sinh", tổng cộng sẽ mất khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ðến nơi, bà phải điền thêm mớ giấy tờ, nhân viên làm việc, xem xét thẻ căn cước, giấy bảo hiểm, sau khi thu tiền bạc đầy đủ, họ đeo cho bà một cái vòng nơi tay với tên, tuổi, và tên Bác sĩ v.v... Lại tiếp tục ra ghế ngồi chờ tiếp.

Sau khi được gọi tên vào bên trong, bà mới thấy rộn rịp làm sao,  các y tá mặc áo xanh da trời, tóc trùm cái nón xanh, dưới chân cũng trùm đôi giày giấy màu xanh ...hy vọng! Phòng trong đầy người qua lại, lăng xăng lo đẩy các giường bệnh vào ra những căn phòng nhỏ.  Bà Mít được đưa và một phòng lớn, có toilet, phía ngoài là phòng thay đổi xiêm y.

Cô y tá dặn dò:

- Xin vui lòng thay áo nhà thương, mũ này trùm lên đầu, giày này trùm dưới chân, giống chúng tôi đang mang đây nè, có cần đi toilet thì đằng kia, khi nào xong, mở cửa là tôi sẽ có đây để hướng dẫn tiếp, vật dụng của Bà, xin bỏ vào bao ny lông này, chúng tôi sẽ để ngay dưới giường của Bà.

Bà Mít làm theo lời chỉ dẫn, xong xuôi mở cửa bước ra, cô Y tá cho thêm 1 tấm chăn, quấn ngang người, bà theo cô Y tá đi qua phòng đối diện, họ chỉ bà leo lên giường nằm, bắt đầu gắm dây nhợ vào người bà Mít, nào là đo máu, đo tim, xem bà có "bình thường" hay không?  Thấy tim bà không đập, cô Y tá hơi ngạc nhiên, rút miếng cắm nơi đầu ngón tay, đổi qua tay khác, tim vẫn không đập, Y tá tưởng bà Mít quá hồi hộp, ngưng thở, ai dè đâu ống dây bị sút, hú vía :) Hừm!

Cô Y tá nắm tay "âu yếm" tìm đường gân máu, để cho nước biển vào, 1 ngày nhịn đói, có nước biển vào cũng giúp bệnh nhân khỏe ra, thật ra thì bà Mít biết trong nước biển sẽ có chất thuốc ngủ để Bác sĩ dễ làm việc. Xong nhiệm vụ, cô Y tá bảo bà nằm nghiêng về bên trái, và đắp thêm cho bà 1 tấm mền "nóng", bà Mít cảm thấy dễ chịu hơn.   Ðâu khoảng hơn 15 phút nằm đợi, bà Mít vẫn thấy tỉnh táo, sao chưa buồn ngủ???  Bà cứ nghĩ rằng, chắc lại được xem TV nữa chăng?

Hai cô Y tá bước vào phòng bà, bắt đầu đẩy giường bà sang phòng khác, dặn tiếp:

- Chút nữa bà sẽ gặp Bác sĩ, Bác sĩ chào bà xong là chúng tôi "thêm thuốc" cho bà.

Y như rằng, Cô Bác sĩ bước vào phòng, chào hỏi bà Mít niềm nở, ...và bà Mít chẳng còn nhớ gì nữa cả, tỉnh dậy là mọi chuyện đã xong xuôi.  Bà đang nằm ở phòng hồi sinh, cô Y tá hỏi:

- Bà muốn uống nước lạnh hay nước trái cây? Nước trái cây nhé, vì nó tốt hơn cho sức khoẻ của bà, nhịn đói từ hôm qua đến giờ rồi.

Uống xong, cô Y tá vào lấy ly mang đi, lại dặn thêm:

-  Thay quần áo xong, tôi sẽ trở vào mang bà ra phòng ngoài, chờ người nhà đến đón. 

Bà đã chuẩn bị sẵn, trong túi xách, có miếng bánh mì, bà lai rai ăn trong khi chờ con đến đón.

Bên ngoài trời nắng đẹp, lòng bà rất vui, vì lần này kết quả tốt đẹp hơn lần trước, dấu hiệu "ung thư" (hột xoàn thật) chẳng có, mà cũng không có các hột, cục ...đóng nơi thành ruột (Polyps), tôi thường gọi là hột xoàn giả, vì các thứ này ít gây ung thư.

Kỳ này tân tiến hơn chút xíu, bản tường trình đưa bệnh nhân mang về, ngoài tờ giấy chi chít chữ, còn có kèm theo 2 tấm hình nhỏ, chụp trong thành ruột, sạch sẽ, trơn tru! Còn đòi gì hơn nữa!

Họ lại hẹn tái ngộ gặp nhau 5 năm nữa!

Mỹ Ngọc
29 tháng 4, 2011