Một Chuyến Hành Hương
Tôi nghe nói nhiều về những chuyến đi hành hương, thăm các chùa, nhưng chưa bao giờ có được cơ hội! Nào là đi hành hương xa, vài tuần, bằng máy bay, hoặc đi gần, các chùa ở trong Tiểu bang, chỉ cần vài ngày hay 1 tuần, bằng xe buýt...
Ðã lâu rồi nghe đồn về "Thiền viện Chân Nguyên", còn gọi là "chùa Sa Mạc" (vì ở giữa đồng không hiu quạnh), trên đường đi Arizona, cứ "Bắc" tiến trên xa lộ 15, rẽ sang xa lộ 365 sẽ "tới bến"! Mỗi năm chùa Vạn Hạnh đều có tổ chức đi hành hương, chi tiết những chùa sẽ viếng thăm, được đăng trên báo từ lâu, chuyến này có Thiền viện Chân Nguyên trong danh sách, cũng ham lắm, nhưng vì quá bận, nên tôi không dự định tham gia!
Còn vài hôm nữa là đến ngày đi, trong bụng cứ do dự mãi, vì rất nhiều lý do, thứ nhất là bận việc, thứ hai là vì ngại, đi với một nhóm đông, trăm người, ngàn ý, ớn lắm! Nhưng suy nghĩ lại ....ngàn năm một thuở, nếu không tham dự, chẳng biết lúc nào mới có dịp, nhất là có xe bus chở, khỏi phải lái, cuối cùng tôi liên lạc với ban tổ chức, gọi chị Thủy, để hỏi thêm chi tiết, và đặt chỗ, chị dặn dò:
- May quá, có hai người vừa bỏ chỗ, vậy chị ghi danh cho em và Mẹ em nhé, sáu giờ mười lăm có mặt, sáu rưỡi xe chạy, đến đúng giờ nghe.
Mấy hôm nay San Diego mưa bão tơi bời, buổi sáng thức dậy, tôi lại xem tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, thêm một lần nữa cho chắc ăn, thấy coi bộ không tránh khỏi cơn mưa rồi đây!
Năm giờ sáng, hai mẹ con đã dậy, lo sửa soạn, lái xe đến điểm hẹn. Sáu giờ sáng, xe bus đã chờ sẵn, có lẽ vì trời lạnh, cần phải chạy sưởi nên xe vẫn để nổ máy, trên xe đã có một số người ngồi rồi. Có hai xe bus đón khách ở 2 địa điểm khác nhau, mỗi xe khoảng 40 đến 50 người, tội nghiệp ban tổ chức, vừa lo kiểm soát số người sẽ ngồi trên xe số 1, đồng thời cũng liên lạc bằng điện thoại cầm tay với xe số 2 để theo dõi tình hình. Hai chiếc bus này sau khi đón dủ người sẽ chạy về chùa để rước Thầy, các cô bác, và bắt đầu cuộc hành trình..
Quá sáu giờ rưỡi, số người đến vẫn chưa đủ, chị Thủy nhìn tờ danh sách, đi lên xuống hành lang xe bus, đếm người và gọi điện thoại cho những người "chưa có mặt"
- Em ơi, sao chưa đến, xe sắp chạy rồi!
Tôi không nghe được đầu dây bên kia, nhưng qua lời Chị nói, đã đoán được ngay!
- Tội nghiệp quá, ồ bịnh hả, thôi em lo chăm sóc cho con đi nghe.
Trên xe bao nhiêu người phải ngồi đợi, vài người còn sót lại trong danh sách, chưa đến hoặc không đến! Tôi nghĩ thầm trong bụng .... không đi sao không gọi cho người ta biết trước một tiếng nhỉ!!!!!!!!!!!!! Ðiều mà tôi ngại nhất khi phải đi cùng với đám đông là đây! Tuy nhiên khi nhớ lại câu ca dao của người VN, mới đặt ra sau này, tôi chỉ biết cười trừ, đại khái là ...."không trễ giờ không phải Việt Nam" ...để tặng cho các vị "chuyên" đi trễ khi tham dự tiệc cưới, nhưng theo tôi thì câu nói trên đúng cho tất cả mọi trường hợp!
Chị Thủy vẫn "kiên nhẫn", ngọt ngào, gọi thêm 2 người nữa:
- Cưng ơi, sửa soạn cho Má lẹ lẹ lên, xe sắp chạy rồi, không kịp thì cưng chở Má thẳng xuống chùa nhé, đây là địa chỉ Chùa nè, phải có mặt ở chùa trước 7 giờ rưỡi không thôi xe chạy nghe ....
Cuối cùng rồi bus cũng phải rời bến, đến Chùa đã thấy chiếc bus 2 có mặt rồi, mọi người xuống xe, vào lạy Phật, ra xe trở lại và bắt đầu xuất hành. Hai vợ chồng anh chị Hội trưởng và hai Thầy trụ trì chùa VH chia ra mỗi người ngồi một xe. Xe chuyển bánh được một lúc, anh Nam, Hội trưởng, cầm micro "khai mạc" chương trình, giới thiệu Thầy và sau đó là cho bà con thưởng thức một màn văn nghệ bỏ túi. Anh mời bà con, cô bác, ai có hát hò, ngâm thơ, ca cải lương xin tự nhiên lên giúp vui.
Chúng tôi được nghe anh Nam, Thầy và Diệu Hạnh trình bày những bản nhạc về Mẹ, cậu An không hát nhưng có tặng cho phái đoàn một câu chuyện rất hửu ích, đó là làm cách nào "để trị bịnh mất ngủ", Cậu hỏi:
- Trong xe bus này có ai bị bịnh mất ngủ không? Nếu không có thì cũng nghe, để chỉ lại cho những người khác, người nào bị bịnh mất ngủ ... Buổi tối khi lên giường, phải nằm thẳng cẳng .....miệng và răng phải hở ra "mấy" ly!!!! v.v....(không biết tôi có nhớ đúng hay không nữa, nhưng bạn cứ thử đi nhé)
Gọi đến tên tôi, bảo lên hát, thật tình mà nói, hát thì được mà bài chẳng thuộc, lần đầu tiên đi hành hương, nên thiếu chuẩn bị! Thấy có để cái máy truyền hình trên xe bus, hỏi ông tài xế xem có mở nhạc nghe CD được không, ông ta chỉ vào cái tủ ở trên cao, mở ra mới thấy nguyên bộ máy DVD, nhưng có ai mang theo DVD để xem đâu!
Ðiểm tâm buổi sáng, mọi người được phát cho một ổ bánh mì lớn, và một chai nước lạnh, nhìn ổ bánh mì, nghĩ rằng mình sẽ không thể nào ăn nỗi! Nhưng ngon quá, nếu được thêm một ổ nữa, chắc cũng không sao! Tráng miệng còn có một ly chè đậu nước dừa.
Anh Nam sơ lược chương trình, giờ giấc, đi chùa nào trước, mất khoảng bao nhiêu tiếng lái xe, vào thăm chùa, đúng mấy giờ phải trở ra, để còn tiếp tục đi đến chùa kế tiếp. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu, ở lại đó bao lâu v.v...
Ngôi chùa đầu tiên sẽ viếng thăm là Thiền Viện Chân Nguyên, từ San Diego, trực chỉ xa lộ 15 về hướng Bắc, khoảng chừng 3 tiếng lái xe, lúc vừa ra khỏi chùa, trời còn u ám, mưa vài đợt, sau đó thì trời quang đãng, càng đến khu vực chùa, trời càng lạnh, hai bên núi tuyết phủ kín thật đẹp. Ðẹp đến nỗi anh Nam "cảm hứng" hát bài "Tuyết Trắng" luôn.
Ðến Thiền Viện Chân Nguyên, trời lạnh buốt, giữa đồng không hiu quạnh, gió lạnh cắt da, ở đây các Phật tử được uống trà nóng và nếm bát cháo nóng cho ấm lòng, các Phật tử đi thăm viếng chùa, lễ lạy xong ra sân chụp hình lưu niệm và lên xe để tiếp tục cuộc hành trình..
Mặc dù ở địa điểm rất xa, chánh điện chưa xây cất xong, nhưng có rất nhiều Phật tử từ khắp nơi đến viếng thăm, với tượng Phật Bà Quan Âm cao ngất trước sân chùa, cũng như tượng Phật nhập Niết Bàn, tuyệt đẹp, đúng như "lời đồn", phải đến viếng thăm tận mắt mới "cảm nhận" được!!!
Rời Thiền Viện Chân Nguyên, hai chiếc xe bus chở chúng tôi viếng thăm chùa Phật Tổ, thuộc vùng Long Beach, cũng mất khoảng hơn 2 giờ lái xe, xa lộ ở đây đông đúc hơn đường đi đến Thiền Viện ban sáng. Hôm nay là Chủ Nhật thảo nào chùa đông quá, đến nơi, sau khi làm lễ lạy Phật, các Phật tử được mời ở lại dùng cơm trưa.
Mỗi khi các Phật tử xuống xe, anh Nam đều dặn dò:
- Bà con nhớ vị trí chỗ ngồi của mình, để khi lên trở lại, ngồi cho đúng chỗ
Khi xe sửa soạn chuyển bánh anh còn đếm lại số người và hỏi:
- Quý vị nhìn xem người ngồi bên cạnh mình còn đó không? Có đủ chưa?.
Rời chùa Phật tổ, hai Thầy đổi xe để cho công bằng với các Phật tử của hai xe, bà con không để ý xe số 1 hay số 2, cứ nhìn theo Thầy mà leo lên xe, nên mới xảy ra chuyện tức cười, xe chạy được vài block đường, chị Thủy ở xe 2 gọi điện thoại cho anh Nam, xe 1, báo động:
- Có ai tên "Huân" ở xe anh không?
Anh Nam lên tiếng hỏi mọi người trong xe bus, hai ba lần:
- Có ai tên Huân ở đây không?
Chả ai buồn lên tiếng, anh bèn gọi lại cho chị Thủy trả lời:
- Không có! Chắc lọt lại chùa rồi!
Thế là cả hai chiếc bus quay đầu trở lại chùa, xe đậu lại, anh Nam hớt hơ hớt hải chạy vào chùa, tìm cậu Huân nào đó. Mọi người ngồi yên tại chỗ, ngóng chờ, bỗng có một bác hình như người Việt gốc Hoa, từ xe 2 chạy lên chuyến xe buýt số 1 hỏi to:
- "Quân" (Wân) mày có đây không?
Và phía đàng sau xe, cậu Quân nào đó bỗng lên tiếng, nói chuyện qua lại với bác này! À thì ra cậu ta có mặt trên xe, nhưng không hiểu sao lúc nảy anh Nam gọi, cậu ta không tằng hắng dùm một chút cho bà con nhờ!!!! Chắc phải gọi tên Quân chứ không phải tên Huân, hay là giọng "Huế" của anh Nam, người ta không hiểu!!!! Thế là bà còn phải cử người chạy vào chùa ....tìm anh Nam, lúc bấy giờ cả nhóm mới thật sự được rời chùa Phật tổ để tiếp tục cuộc hành trình.
Chùa Trí Phước, ở vùng Orange County, gần khu Phước Lộc Thọ, do thầy Thích Phước Thuận làm trụ trì. Tưởng cũng nên nhắc lại, thuở xưa đã có lần Thầy Thích Phước Thuận trụ trì chùa Vạn Hạnh. Cũng như những lần trước, phái đoàn vào chùa, làm lễ Phật, sau đó Thầy trụ trì phát lộc ....và ra về với lòng thơ thới.
Ðây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình, mong rằng tương lai lại có duyên lành để được đi hành hương nữa.
Diệu Hạnh đại diện bà con cô bác trên xe, đứng lên phát biểu tâm tình để cám ơn quý Thầy, Ban Tổ Chức, Ban Ẩm Thực và nhất là "bác Tài" đã lái chiếc xe buýt to tổ bố chở bà con đi cả ngày hôm nay.
Ðứng "đầu sào" làm một chương trình nào cũng thế, để chu toàn nhiệm vụ, ban tổ chức rất là cực nhọc, thể nào cũng có những thiếu sót nhỏ, nhưng là người Phật Tử, tôi đoán chắc ai cũng sẽ "hỉ xả" bỏ qua cho, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" tôi rất ư là thông cảm!
Xin xem hình nơi đây: http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157625973698785/
Mỹ Ngọc
20 tháng 2, 2011