Không Hẹn Lại Ðến!
Mùa hè 2010, đi nghỉ hè ở Âu Châu, viếng thăm Tiệp Khắc, nơi mà không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ghé đến làm gì? Một tháng trước khi đi, Âu Châu bị vụ núi lửa bùng nổ, lòng cũng lo lắng, khi thấy bao nhiêu chuyến bay bị hủy bỏ, tuy nhiên gần đến ngày đi, mọi chuyện đều êm đẹp, mừng quá.
Ðầu năm 2011, lại theo các con tôi đi nghỉ hè, (phải gọi là nghỉ Ðông, thì đúng hơn), mùa đông ở Mỹ, thời tiết lạnh, nhất là khi máy bay của chúng tôi tạm dừng ở New York, trời lạnh như cắt! New York vừa qua cơn bão tuyết, khi chúng tôi đến, bão tạm ngừng, đài khí tượng cho biết buổi tối này sẽ có cơn bão tuyết khác kéo đến, chúng tôi rời phi trường NY lúc 6 giờ chiều, hú vía!
Tuyết còn đóng hai bên đường, trời âm u, lạnh quá, tuyết tan không nỗi, may là chẳng có mưa gió, hoặc đổ tuyết, nên cứ trùm thật kỹ, chạy ù ra xe là xong ngay. Ðường bay từ San Diego sang Spain quá dài, vì có cháu bé nên mẹ nó phải cắt làm hai đoạn, nghỉ chân ở NY 1 đêm, sáng hôm sau bay tiếp, để đỡ mệt và làm quen với giờ giấc mới cho tiện.
Chuyến đi thuận buồm xuôi gió nên đường bay ngắn hơn một chút, bù lại chuyến về, phải thêm khoảng một giờ bay, nên thấy dài đăng đẳng! Từ San Diego sang NY mất khoảng 5 tiếng, ngày hôm sau lại bay tiếp, từ New York qua Madrid, khoảng 6 tiếng rưỡi, chờ đổi máy bay, thêm khoảng 2 tiếng rưởi là "đến đảo" Tenerife, Canary Island. Tôi chỉ tháp tùng theo, chả biết đâu là đâu, định bụng chuyến này về lại nhà, sẽ mua tấm bản đồ thế giới, để nghiên cứu những nơi mình đã đến, có điều lạ là mùa đông, nhất là Âu Châu, mà đến đây thì nắng ấm, trời đẹp, cứ như đang ở Hawaii!
Một hòn đảo nhỏ, có thể mướn xe đi cả ngày, sẽ về chốn cũ. Phần đông các nhà cửa, hàng quán, nhất là các khách sạn được xây dọc theo bờ biển. Họ tạo nên các hồ bơi "thiên nhiên", những hồ bơi khổng lồ, lấy nước từ biển vào, rồi đắp thành hồ, xây cầu, làm cảnh vật, đặt hàng quán, cho mướn ghế, và "chặt" tiền vào cửa, 3.5 Euros một ngày. Cũng có những hồ bơi thiên nhiên khác, không lấy tiền, từ các triền núi, chỉ việc làm cầu thang để dễ dàng lên xuống, bạn có thể bơi thoải mái ở đây.
Mỗi ngày, chúng tôi sắp xếp chương trình đi biển mỗi nơi khác nhau, cứ lái xe dọc bờ biển, hướng Nam hay Bắc chỗ nào cũng có những hồ bơi thiên nhiên, có chỗ đến nơi gặp sóng lớn, họ rào dây, để bảng "cấm bơi", nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ ....cho tiền cũng không dám xuống tắm!!!
Thành phố phần đông là người già, nghe đâu nhiều người về hưu, sống ở đây, vì giá cả tương đối rẻ, tầng dưới các khách sạn cao ngất là các cửa tiệm và nhà hàng, họ để bàn ghế dọc theo ngoài đường đi, buổi tối, mỗi nhà hàng có người ôm mớ "menu" hoặc những tấm "thẻ bớt tiền", đứng trước cửa tiệm "níu kéo" khách ghé nhà hàng của mình.
Một vài nhà hàng, có ca sĩ kiểu "one man band", chỉ một chàng với cây đàn, trình diễn nhiều bản nhạc xưa khá hay, nhất là các điệu "Rhumba" tình tứ, làm các vị bô lão hứng chí, phải dìu "nàng" ra sàn nhảy.
Nhà cửa ở đây được sơn đủ thứ màu, xanh, đỏ (như nhà chửa lửa), vàng (cứ tưởng là cái chùa), chói chang, xây vuông vức như những chiếc hộp, nhà nào cũng làm một cái cầu thang bắt thẳng lên nóc nhà, có lẽ lên trên đỉnh mới ngắm được cảnh biển và toàn thành phố?
Vật giá ở đây rẻ thật, chúng tôi mướn Apparterment 1 tuần chỉ tốn 300 Euros, hai phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách, phòng ăn, có bếp núc để nấu nướng, tuy nhiên họ cũng moi thêm tiền du khách bằng đủ mọi cách, chẳng hạn như muốn xem TV, phải trả 3 Euros cho một ngày (ai đến chỗ nghỉ hè để xem TV đâu nhỉ), muốn dùng internet phải xuống hành lang, đâu khoảng 2 Euros cho 15 phút, bỏ tiền vào máy, ráng làm quen với cái máy vi tính, khác cách xử dụng với máy nhà, nhất là kiểu Mễ, cũng đã mất hết 5 phút!
Một cái cân to tổ bố, để nơi hành lang, chỉ việc bỏ 1 Euros cho mỗi lần cân, với cái bảng hiệu "Bạn nên cân xem hành lý có bị lố không, khỏi mất công bị mất tiền phạt trên phi trường". Tôi thắc mắc, du khách có nhiều hành lý, không lẽ cân từng cái valise, tốn tiền chết, hỏi cô tiếp viên xem sao, cô ta chỉ cho một mẹo vặt, để tiết kiệm:
- Bạn chỉ việc bỏ tất cả lên cân một lúc, lấy xuống bớt từ từ, và chịu khó làm tính ...trừ là xong ngay, chỉ tốn có 1 Euros mà thôi!
Tuy nhiên muốn dùng internet miễn phí, bạn chỉ việc mang máy vi tính "cầm tay" (lap top) hoặc cái điện thoại sang trọng (Ipod, Ipad), ghé vào một tiệm McDonald nào đó là có thể dùng được. Chúng tôi chỉ việc đứng trước cửa tiệm, bật máy lên ...xài ké, chút xíu .... Cứ thấy đâu quảng cáo "có Wifi" là xong ngay.
Ở đây du khách đi tắm biển, có phần "topless" thoải mái, thiên hạ thấy nắng, nằm xoay ghế về hướng mặt trời, phơi nắng một cách thích thú, riêng chúng tôi, sợ nắng vô cùng, trùm thật kỹ, mặt aó quần dài tay, che kín mít, lại kéo ghế ngược mặt trời, để trốn nắng!
Dân bản xứ nói tiếng "Tây Ban Nha", tôi cứ gọi chung là nói tiếng Mễ, nhưng các con tôi bảo không đúng, người Tây Ban Nha (Spanish) thì sang hơn Mễ (Mexico), ấy là nghe đồn như thế, họ nói mau lắm, rất khó nghe.
Mười ngày nghỉ ngơi, đi biển, dạo phố, quên hết sự đời, thật là thoải mái. Nhất là không có những rắc rối cuộc đời kèm theo, chẳng hạn như khi về lại nhà, lúc nào bên người cũng có cái điện thoại cầm tay reo inh ỏi, và phải có internet (để leo lưới), như là một thói quen khó bỏ!
Có những điều chẳng tính toán, lại xảy ra, không hẹn mà đến, lại mang cho mình thêm nhiều niềm vui, để thấy đời dễ thương hơn!
Xem hình tại đây:
http://www.flickr.com/photos/mitnon/sets/72157625883936922
MN
tháng Giêng 2011