Du Lịch "Bỏ Túi"
Ðối với người Hoa Kỳ, du lịch bằng tàu thủy hoặc xe buýt là chuyện nhỏ, họ đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi, riêng với người VN ta, thì "hơi" mới lạ, nhất là chỉ du lịch loanh quanh thăm thắng cảnh trong nước Mỹ mà thôi.
Thông thường người ta có thể tự lái xe hoặc bay đến một nơi nào đó, ở đây tôi muốn nói về "một nhóm" người hoặc bạn bè cùng đi du lịch chung với nhau. Thấy báo chí VN quảng cáo, liệt kê một số chương trình, với ngày giờ, địa điểm những nơi sẽ ghé đến, ghi giá cả rõ ràng, lại còn kèm thêm vài ba tấm hình thắng cảnh đẹp và du khách cười tươi rói, trông cũng rất hấp dẫn, thuận tiện cho một cuộc đi chơi ngắn.
Sẵn mùa lễ Tạ ơn, kéo dài qua ngày cuối tuần, bạn bè rảnh, réo gọi đi "tour", 3 ngày, 2 đêm, bao khách sạn, giá tiền xe buýt, lại còn cho ăn 2 lần .... giá rẻ thật! Nghe bùi tai, tôi cũng tháp tùng.
Buổi sáng sớm, hẹn nhau ở khu chợ VN, cứ tưởng ai đến sớm được ưu tiên, nhưng không phải thế, các vị "cao niên" được ưu tiên ngồi dãy ghế phía trên, những bạn trẻ, chịu khó ngồi các hàng ghế phía sau xe buýt!
Chiếc xe buýt to, dài, chứa khoảng 50 hành khách, có cả "toilet" nên rất tiện lợi! Trước giờ khởi hành, sau khi mọi người đã an tọa, ông hướng dẫn viên (tour guide) lên xe nói đôi lời, dặn dò, ông không cầm micro, với giọng nói nhỏ nhẹ, hay ông đang thì thầm, chỉ đủ để các vị khách ngồi gần mé trước nghe mà thôi, bà con từ hàng ghế trên, chuyền miệng xuống ghế dưới, rồi ai cũng được biết ông nói gì:
- Xin bà con hạn chế việc dùng nhà vệ sinh, càng ít càng tốt, chỉ khẩn cấp mới nên dùng, chúng tôi sẽ ghé nhiều trạm dọc đường cho quý vị.
Dặn dò xong xuôi, ông ra khỏi xe buýt và lái chiếc xe Van cá nhân chạy theo cùng!!! Hừm, coi bộ hơi lạ ấy, hướng dẫn viên không đi cùng xe, có cần gì thì làm sao đây? À, tôi đoán ra rồi, thời đại nguyên tử là thế đấy, có gì chỉ việc dùng chiếc điện thoại cầm tay là xong ngay!
Cuộc hành trình dài khoảng 10 tiếng lái xe, trên xe buýt chuẩn bị đầy đủ lắm, họ chiếu phim Thúy Nga Paris cho xem, nhưng họ quên mất là phải mang vài bộ phim mới đủ, cho chuyến đi và về, cuộn phim được chiếu đi, chiếu lại, tôi bắt thuộc lòng từng câu nói của người xướng ngôn viên luôn!
Không hiểu là hên hay xui, "may sao" có một vị hành khách, chắc thuộc loại rành phim bộ Ðại Hàn, mang theo để xem trên xe, vị ấy ưu ái chia sẻ bộ phim này cùng mọi người, lại gặp tôi ở nhà hiếm khi xem, nên hôm nay sẵn có dư thì giờ, biết được thêm văn hoá, phong tục "xứ người"!
Chuyến đi và về, xe ngừng nghỉ ở một thành phố với sòng bài nỗi tiếng, à thì ra thế! Tôi lại đoán mò, có lẽ sòng bài đứng sau lưng tổ chức du lịch này, tính giá cả "nhẹ nhàng" cho bà con đi du ngoạn, ngủ tối tại khách sạn sòng bài, thể nào cũng viếng thăm sòng bài, cúng chút "tiền điện"! Vui cả làng.
Xe đổ bến, ngồi lâu cũng chồn chân, mọi người đều muốn xuống xe để được về phòng nghỉ ngơi, nhưng phải chờ người hướng dẫn lên xe, đưa giấy tờ cho hành khách ghi tên vào danh sách, để ông phát số phòng mới được ra khỏi xe. Nghe khách hàng than phiền, hoặc đưa ý kiến, ông bảo:
- Ði chơi mà làm gì gấp vậy?
Hoặc là:
- Có muốn tôi cho số phòng ở đây, hay muốn vào trong khách sạn mà làm "đuôi" để chờ lấy số?
Có lẽ đây là lần đầu tiên ông hướng dẫn viên làm nghề này, nên chương trình có vẽ hơi luộm thuộm, nhất là khi ông đi xe riêng, xe đến bến, phải chờ ông lên xe buýt, mới bắt đầu "làm việc", nếu ông ta đi cùng xe, và làm việc khi xe gần đến bến, chắc đỡ mất thì giờ của khách hàng hơn. Ông cũng không cho biết chương trình, giờ giấc ra sao cả, cứ phải đi hỏi dò người chung quanh mà thôi!
Ngày hôm sau, xe trực chỉ hướng "Grand Canyon", trước khi vào xem thắng cảnh, phải qua một trạm gác, để trả lệ phí, chiếc xe buýt dừng lại trước khi vào cổng, chờ chiếc Van của ông hướng dẫn. Tất cả hành khách trên chiếc xe Van được di chuyển qua chiếc xe buýt, dĩ nhiên là xe buýt đã đầy người, họ phải dứng dọc theo hành lang xe buýt, và xe từ từ lăn bánh, chỉ cần qua khỏi trạm gác, xe buýt lại tìm chỗ ngừng để những hành khách "lậu" này trở về vị trí cũ (xe Van)!!!!
Thấy cảnh tượng hơi lạ, trên xe bắt đầu xì xầm, to nhỏ, thiên hạ lại đoán già, đoán non, có lẽ đi ngang cổng xét phải trả tiền đầu người, trừ xe buýt du lịch, nên xe Van phải chuyển người hay chăng, bí ẩn quá, không hiểu nỗi!!!
Xe dừng lại để xem thắng cảnh, chụp hình, dọc theo núi, tôi nghe nói nhiều về "chiếc cầu nổi trong suốt" (Skywall), trong lòng cũng muốn được đến xem, nhưng than ôi, không có trong chương trình hôm nay! Nghe đâu phải chạy thêm hơn 1 giờ đồng hồ nữa!
Chuyến về, ông hướng dẫn viên, tìm đâu ra được cái microphone, ông lên xe dặn dò, bà con nghe rõ giọng oanh vàng của ông, vỗ tay khen tặng quá xá! Cũng như mọi lần, xong bổn phận, ông xuống xe buýt và lái xe đi. Trên đường về, xe dừng lại một lần cho bà con làm thủ tục vệ sinh và tìm mua thức ăn, giữa sa mạc, đồng không hiu quạnh, chẳng có hàng quán gì hấp dẫn! Tôi để bụng đói meo, may quá, lên xe buýt, mỗi người được phát cho một gói "chip" ăn chơi, và 1 chai nước lạnh, cầm hơi, cho đến khi về tới San Diego, gần 7 giờ tối!
Xe về đến bến, bà con xuống xe, thấy nhẹ cả lòng, tới nơi an toàn là vui rồi, nhưng mừng nhất là khỏi phải trả tiền "buộc boa" (tip) cho người hướng dẫn. (Thông thường, bạn phải trả tiền thưởng cho người hướng dẫn, ngoài tiền mua vé xe đò), nhưng không ai còn thấy mặt người hướng dẫn đâu nữa cả, sau lần ghé trạm chót, có lẽ chiếc Van đã chạy thẳng luôn về nhà cho tiện?
Tôi lại đoán mò tiếp, người hướng dẫn viên này có lẽ phải là "ông chủ hảng du lịch" mới có nhiều quyền thế, tự ý đi xe riêng, để chứng tỏ mình là "chủ nhân ông", chứ nếu là người làm công, làm việc kiểu này, nghe than phiền chắc đã bị nghỉ việc từ lâu!
MN
tháng 11, 2010