Thành Phố Mù Tro 2
Tháng 10 năm 2003, thành phố San Diego cháy lớn!
Bốn năm sau, cũng vào tháng 10, lại cháy, lần này tuy không bị di tản, nhưng chúng tôi vẫn phải ở trong tình trạng "chuẩn bị"! Ai biết được gió sẽ thổi hướng nào để đoán lửa cháy về đâu?
Cả nhà chúng tôi dán chặt mắt vào máy truyền hình để theo dõi tin tức. Từ Rancho Bernardo, qua Rancho Penasquitos, xuống Poway, Script Ranch, nghe đến gần xa lộ 52, chúng tôi đã muốn "lạnh người", vì nhớ lại lần di tản năm 2003! May sao ngọn lửa được chận đứng, gió thổi về hướng khác. Thế là "có thể" thoát nạn. Sở dĩ phải dùng chữ "có thể", vì chưa chắc là hoàn toàn bình an, nếu ngọn gió đổi chiều! Nên chưa vội mừng thầm!
Ba, bốn hôm, thành phố San Diego trong biển lửa. Trời mù mịt xám, tro bụi bám đầy xe, không khí ngột ngạt. Ðường xá vắng thưa người, chỉ thấy nhiều nhất là xe cứu hỏa, cứu thương. Nhìn những hình ảnh tường thuật trên báo chí, đài truyền hình, những đám cháy được tô đỏ trên bản đồ, thành phố San Diego bị nhuộm màu đỏ rực, thấy mà đau lòng.
Một nhân viên của đài truyền hình đứng tường thuật về đám cháy, ngay trước ngôi nhà của chính mình, thật không tránh khỏi xúc động.
Hầu hết các công sở đều đóng cửa, các trường học được trưng dụng làm nơi tạm trú cho các nạn nhân! Có rất nhiều nhà hảo tâm đã cùng nhau ra tay giúp đỡ, nhưng cũng thừa dịp này, đã có nhiều kẻ lạm dụng thời cơ để làm tiền những người dân lương thiện. Nhiều cơ quan thiện nguyện "dởm", cũng như những công ty xây cất "Ma" bắt đầu mọc lên như nấm! Sau khi được hãng bảo hiểm bồi thường tiền thiệt hại để xây cất lại nhà cửa, công ty xây cất "Ma" đến gõ cửa, hứa hẹn giúp đỡ xây cất lại nhà cửa cho các nạn nhân, và khi lấy tiền xong thì Ma cũng biến mất dạng!
Có người bị cháy nhà vào năm 2003, ngôi nhà được xây lên trở lại, và năm nay thần hoả lại viếng thăm lần nữa! Một gia đình khác vừa mua xong ngôi nhà, chỉ mới dọn vào ở hôm thứ bảy, chủ nhật nhà đã ra tro! Biết bao nhiêu chuyện thương tâm xảy ra, mỗi người một hoàn cảnh, không cầm được nước mắt!
Ðáng buồn thay, ở bất cứ nơi đâu, thời điểm nào, những con sâu chuyên hút máu dân lành, cũng sanh sôi nẩy nở, không chút ngại ngùng, chẳng có lương tâm! Có bao giờ bạn tự nghĩ, nếu như bị di tản, trong tình trạng khẩn cấp, bạn sẽ mang theo món gì? Nếu mình là nạn nhân, nhà bị cháy rụi, bạn sẽ ra sao?
San Diego, tháng 10, 2007
Mỹ Ngọc